Nhân quả thông ba đời, chín muồi có sớm hay trễ. Đấy là chánh tri, chánh kiến. Quy y Tam Bảo chỉ có cái danh suông, chẳng thể sửa ác, hướng thiện, thì vẫn có nhiều tai họa xảy đến. Chuyện này cũng là lẽ đương nhiên! Nếu bảo “quy y Tam Bảo, trì giới tinh tấn chính là cái nhân khiến cho [hành nhân] hứng chịu tai họa”, sẽ là kẻ đại ngu si tà tri tà kiến! Hãy thử xem: Nghiêu, Thuấn là những vị đại thánh, mà con cái đều chẳng ra gì. Bá Di, Thúc Tề là những bậc đại hiền, thảy đều mất nước, chết đói. Khổng Tử từng chôn con, Bá Đạo lại không có con[34]. Nếu bảo đó là quả báo của bậc thánh hiền nhân từ, chắc chắn phải ca ngợi Tào Tháo đoạt nước làm vua, Tần Cối bán nước mà phú quý vậy! Đối với kẻ thấy biết nông cạn, điên đảo như thế, càng khó nói gì được nữa!