Chửi lại là cả hai thứ ý và khẩu đều tạo ác nghiệp. Không chỉ là về sau phải chịu khổ báo, hiện tiền còn chuốc lấy họa ngoài thân. Ôm lòng hận, nổi sân, chính là tăng thượng căn bản phiền não, nhưng chẳng đến nỗi chuốc lấy tai vạ ngoài thân. Cư sĩ đã đọc kinh Tứ Thập Nhị Chương, sao không biết cái lý “tặng lễ chẳng nhận”[37] vậy? Hiểu rõ lý ấy, đối với đối phương, không chỉ là chẳng hận, mà ngược lại còn nên khởi cái tâm bi mẫn nữa kia!