Cái nhân khiến cho gặp cảnh hủy báng chẳng phải là một. Có trường hợp là do đền trả nghiệp nhân trong đời trước, cũng có khi từ trong hoàn cảnh hiện tại mà tạm thời cảm vời. Hãy nên biết: Trong đời ác ngũ trược này, người ta chuộng làm ác, trông thấy kẻ khác làm ác bèn chê cười, chửi bới. Trông thấy kẻ khác tốt lành lại ghen ghét, bèn hủy báng. Những điều ấy đã trở thành thói quen thông thường. Đức Thế Tôn thành Phật, đã sớm nghiệp tận, tình không, há có lẽ nào phải đền bồi cái nhân! Kẻ báng bổ chính là do thói quen của chính mình mà khiến thành ra như vậy. Hai điều này cũng có chỗ bất đồng:
1) Do đền bù cái nhân bèn chịu hủy báng, cho nên có tổn hại.
2) Không có nhân mà bị hủy báng, đâm ra càng bộ lộc rõ phẩm đức.
Huống hồ Phật như hư không, bất biến trong hết thảy. Lại còn có những bậc quyền hiện Bồ Tát tỏ lộ thái độ ấy để đức Phật thừa dịp thuyết pháp, như Đề Bà Đạt Đa là một trường hợp vậy.