Khi cái nhân kết thành quả, ắt phải cậy vào duyên. Chẳng có duyên, sẽ không kết thành quả. Như một cái hạt đào là nhân, đất, nước, phân bón, ánh nắng, không khí làm duyên, sau đấy mới có thể nẩy mầm, phát triển thành cây, để rồi đơm hoa, kết quả. Những thứ ấy thuộc loại tăng thượng duyên. Còn có những duyên gây chướng ngại, như hột đào ấy chẳng gặp các duyên như đất v.v..., trái lại bị bỏ ở chỗ đá, sắt, khô khan v.v... lại chẳng có ánh nắng, không khí, há không chỉ là chẳng kết quả, mà mầm cũng chẳng do đâu nẩy sanh được! Hai thứ duyên ấy áp dụng chung cho các nhân thiện, ác. Tụng kinh, trì chú có thể tiêu tai vì chúng chính là cái duyên gây chướng ngại cho cái nhân ác.