Nhà Phật Chủ Trương Nhân Quả Trong Luật Nhân Quả Đối Với Các Trường Hợp “Một Nhân Một Quả” “Một Nhân... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 1


Câu Hỏi

Nhà Phật Chủ Trương Nhân Quả Trong Luật Nhân Quả Đối Với Các Trường Hợp “Một Nhân Một Quả” “Một Nhân Nhiều Quả” Và “Nhiều Nhân Một Quả” Dường Như Dễ Kiếm Được Sự Vật Để Chứng Minh Chỉ Có Trường Hợp “Có Nhân Không Có Quả” Và “Có Quả Chẳng Có Nhân” Khá Là Khó Tìm Được Chứng Cớ! Chẳng Biết Là Có Những Trường Hợp Ấy Hay Không? (Hoàng Triều Hoa Hỏi)

Trả Lời

Theo nguyên tắc, hễ có nhân, ắt có quả; hễ có quả, ắt có nhân. Đối với hai câu hỏi của ông, nhìn theo pháp tương tự, dường như có sự lý ấy. Thật ra, chẳng phải vậy!

1) “Có nhân, chẳng có quả” là như có người sau khi gieo nhân đã lâu mà chẳng gặp duyên, nhân ẩn kín, chẳng sanh. Nhân ắt phải đợi có duyên mới dấy khởi. Ví như sau khi đã gieo [hạt giống] xuống đất, tức là đã có nhân, nhưng nếu chẳng gặp ánh nắng, không khí, gió, mưa, cũng chẳng thể sanh, nhưng cái nhân đã gieo ấy vẫn ẩn kín, chưa diệt, tạm thời giống như không có quả. Lại có cái để chuyển biến cái nhân ấy, khiến cho nó không có sức để kết thành quả trọn vẹn. Duyên chia thành hai loại Trợ và Chướng. Trợ duyên là gì? Tăng thêm sức mạnh cho nhân. Chướng duyên là gì? Tổn diệt sức mạnh của nhân. Nhân do gặp chướng duyên sẽ chuyển biến, chẳng kết thành quả viên mãn. Ví như thuốc độc to bằng hạt đậu, bỏ trong chén nước, có thể giết người. Nếu bỏ trong năm đấu nước, tuy chất độc tồn tại, nhưng sức nó chỉ có thể khiến cho người ta ngã bệnh, chẳng thể giết người! Điều này cũng giống như không có quả.

2) “Có quả, chẳng có nhân”: Nhân gặp duyên bèn kết quả, có tánh chất thời gian. Càng cần phải luận định sức mạnh của chính cái nhân là lớn hay nhỏ. Cho nên sẽ trải qua ba đời quá khứ, hiện tại, tương lai, tình hình ấy hết sức phức tạp. Ví như gieo một hạt đậu, sau ba tháng bèn có thể kết quả, tức là có thể ngay trong năm ấy, trông thấy nhân và quả. Nếu trồng một hạt đào, ắt ba năm mới kết quả, tức là khi thấy quả, chẳng thấy cái nhân. Người trong hiện thời chẳng phải là đại thiện, hoặc đại ác, mà được hưởng phước to, phước lạ, là do cái nhân trong đời quá khứ. Thật sự chẳng phải là “có quả mà chẳng có nhân”!

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp