Đối với vấn đề này, tình hình phức tạp, giảng giải hết sức tốn công. Nay tôi nêu tỷ dụ hòng có thể hiểu rõ. Một hạt dưa gieo xuống đất là nhân. Sau đấy, nó nẩy mầm, dần dần kết thành quả dưa thì chính là quả. Không gieo hạt dưa, làm sao có thể sanh mầm, kết quả? Đấy chính là lý “tự làm (gieo nhân), tự chịu (quả)” vậy. Nhưng giữa nhân (hạt dưa) và quả (trái dưa), ắt có nhiều sự việc tồn tại, tức là gió, ánh sáng mặt trời, mưa, sương v.v..., chúng được gọi là Duyên. Đối với kết quả, duyên có hai thứ sức mạnh là tăng thêm và tổn giảm. Như mưa gió v.v… điều hòa, ắt sẽ tăng thêm kết quả ấy. Nếu [mưa gió] chẳng điều hòa, cũng có thể tiêu diệt hoặc tổn hại kết quả ấy. Vậy thì quả được tăng ích hay tổn giảm, duyên chiếm quyền thao túng quá nửa! Cậy vào Phật pháp để siêu độ cho người khác chính là trợ duyên. Đấy chính là nguyên lý giảm khinh.