Con em xấu hay tốt, có cái nhân trong hiện thời và cái nhân trong đời trước sai khác. Cái nhân trong hiện đời là do chúng nó chưa được giáo dục thiện lương. Cái nhân trong đời trước thì có lẽ là oán gia nhiều đời đến báo oán thù. Cũng chỉ có hai giải pháp: Nghịch cảnh xảy đến bèn vâng chịu, và tận tâm cảm hóa. Nỗi oán đã giải trừ, tâm sẽ chuyển, sẽ có biến hóa. Niệm Phật làm lành là chuyện trong hiện tại. Con em thuận hay nghịch thuộc về nhân quả trước kia, hoàn toàn chẳng phải là làm việc thiện đâm ra mắc ác quả! Kẻ tục không hiểu rõ đạo lý, khó tránh nỗi hiểu lầm, chê cười, chỉ nên mặc kệ họ. Văn Vương là bậc đại nhân, con [là Bá Ấp Khảo] bị Trụ Vương bằm nát[3]. Khổng Tử là bậc đại thánh, con bị chết sớm. Nhan Uyên là bậc đại hiền, nhưng lại chẳng sống lâu. Nhiễm Canh là bậc đại đức, thân sanh bệnh ngặt. Xin hỏi, đối với những chuyện này, miệng người cõi tục lại nghị luận như thế nào?