Lục thân tụ hợp, nói chung, phần nhiều là vì nhân duyên đời trước, hoặc là trả nợ, hoặc đòi nợ, hoặc báo ân, hoặc báo oán, đủ mọi lẽ chẳng giống nhau. Người thuận lòng ta phần nhiều thuộc loại trả nợ, báo ân; kẻ trái nghịch phần nhiều thuộc loại đòi nợ, báo oán. Đối với những loại đã nói trên đây, chính là túc nhân, mà sự nuôi dạy, được mất trong đời này cũng có quan hệ. Đấy chính là cái nhân gần. Cần phải hợp lại để xét thì mới chẳng thiên chấp. Dường như lệnh đệ thuộc loại đòi nợ, báo oán, lại thêm kiếp này phạm lỗi thất học. Cổ nhân nói: “Oán nên giải, chớ nên kết”. Lại nói: “Cảnh nghịch xảy đến bèn vâng chịu”. Hãy tuân theo lời cổ huấn ấy, hãy nên cậy người hữu đức hướng về nó giáo hóa lâu dài. Chớ nên kết thêm điều oán mới nữa!