Ông nói dường như hữu lý, pháp cũng rất lành. Nay tôi đề ra hai câu hỏi ngược lại, ông suy nghĩ kỹ càng, sẽ có thể tự giải quyết [nỗi nghi]. Theo Phật lý, vạn pháp do tâm tạo, tự làm, tự chịu, chẳng biết là ai quản lý chuyện này, ai có thể có cách thức chẳng quên [bất cứ chuyện gì] để chỉ bày cho người khác? Đừng nói là đời trước, đối với chuyện ngay trong đời này từ bé đến già, ai có thể nhớ rõ ràng? Hơn nữa, mỗi người đều từ tử cung mà ra, ai có thể ghi nhớ những nỗi khổ lạc khi ở trong tử cung? Đó là điều thứ nhất. Nếu nói “biết có khổ báo, sẽ chẳng dám làm chuyện xấu”, xin hãy xem chốn thành thị ở các nơi đều có nhà giam, có hình pháp ghi chép, cũng có kẻ tử tội. Há chẳng phải là mắt thấy, tai nghe rành rành đó ư? Ai nấy đều biết rõ, cớ sao người đời phạm tội cả đống, cam tâm xộ khám? Đấy là điều thứ hai!