Đối với mối nợ giữa người chủ nợ và con nợ, nợ mười phần giảm thành ba, xét theo nhân quả để luận, cần phải xét xem có phải thật sự là kẻ ấy không có sức trả lại hay không? Xét theo lý luận trong pháp thế gian, do đôi bên đã đồng ý, món nợ đã tiêu diệt. Nếu người mắc nợ về sau lại phất lên, chịu trả lại bảy phần [nợ đã thiếu], điều này thuộc về đạo đức lương tâm, chẳng có gì là được hay không được! Đối với chuyện pháp lý, chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian trên thế gian. Đối với vấn đề đạo đức, sẽ có thể thấu suốt phước trạch nhiều đời!