Kinh Luật Dị Tướng Quyển Bốn Mươi Bốn Chép: “Thọ Trai Cho Đến Khi Chánh Ngọ Sau Chánh Ngọ Chẳng Ăn... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa |


Câu Hỏi

Kinh Luật Dị Tướng Quyển Bốn Mươi Bốn Chép: “Thọ Trai Cho Đến Khi Chánh Ngọ Sau Chánh Ngọ Chẳng Ăn Một Vật Gì Nếu Ăn Sẽ Gọi Là Bán Trai Bán Trai Có Cùng Ý Nghĩa Với Phá Trai” ̣ Phá Trai Vẫn Được Sanh Lên Tầng Trời Thứ Chín! Dùng Vấn Đề Này Để Suy Ra Chúng Tôi Liên Tưởng Đến Khá Nhiều Nghi Vấn Giống Như [Nghi Vấn] Đối Với Chuyện Sanh Lên Cõi Trời Thứ Chín Xin Nếu Như Tôi Trì “Bán Trai” Những Chuyện Khác Đều Như Một Trang Giấy Trắng Đương Nhiên Là Sanh Lên Tầng Trời Thứ Chí

Trả Lời

Trước khi giải đáp, tôi phải thưa rõ, cư sĩ rộng lòng hỏi tới tuy nói có bốn điều, nhưng thật ra, trong mỗi điều, lại chia thành mấy đoạn, ắt phải chia thành từng đoạn để giải thích thì lời lẽ mới rõ ràng. Nay tôi tuân theo cách này để trả lời.

Điều này chia thành bốn phần:

1) Phàm để thành tựu một chuyện, tâm đóng vai trò chủ lực. Nhà Phật gọi phát tâm là “thệ nguyện”, nhà Nho bảo là “lập chí”. Nguyện và chí ấy quán triệt bất biến thì điều mong mỏi đạt tới mới có thể thành tựu. Xét trong trăm ngàn vạn người, người luôn có tinh thần tiến tới thì ít, kẻ lười nhác thoái chuyển thì nhiều. Vì thế, có câu ngạn ngữ “thủ pháp hồ thượng, cẩn đắc hồ trung” (chọn lấy pháp bậc thượng, mà chỉ đắc pháp bậc trung). “Trai thực” (Thọ trai trước Ngọ, chẳng ăn phi thời) chính là một pháp trong Bát Quan Trai Giới, là giới xuất thế. Phá trai mà được sanh lên tầng trời thứ chín, đấy chính là cái quả đọa lạc, chẳng phải là thành tựu [sẽ đạt được do nghiêm trì Bát Quan Trai Giới]! Tức là “giữ lấy pháp bậc thượng, chỉ đạt được chuyện thuộc bậc trung!”

2) Người đời tuy nghe những lời lẽ nhân quả, nhưng kẻ hiểu lý ấy, trong ngàn người chưa được một kẻ! Đối với lý nhân quả, ắt phải hiểu pháp “duyên sanh”. Kinh dạy: “Vạn pháp do nhân duyên sanh”. Lại nói: “Chẳng có duyên thì không sanh”. Tức là từ nhân cho tới kết quả, cần phải cậy vào nhiều duyên. Như hạt giống của thực vật cho đến lúc kết quả, ắt phải cậy vào đất đai, ánh sáng mặt trời, không khí, nước v.v... Còn có phân bón và khí hậu làm tăng thượng duyên. Hoặc loài trùng có hại và những thứ vùi dập làm duyên tổn giảm. Hạt giống ấy kết quả, hoặc chẳng kết quả, hết sức phức tạp, đều khó thể định trước. Suy nghĩ tỷ dụ ấy, sẽ có thể liễu giải: Nhân quả cũng giống như thế! Cư sĩ muốn sanh lên tầng trời thứ chín, nhưng nghiệp nơi thân, miệng, ý nếu có thể thường hằng tương ứng với tầng trời thứ chín, sẽ có thể đạt được. Nếu không, chẳng thể được như hy vọng. Lại nữa, làm lành từ hai thứ trở lên, có thể nói “lũy gia” (càng tăng thêm hơn), nhưng loại thứ nhất là bao nhiêu phần, loại thứ hai là bao nhiêu phần. Đối với con số ấy, cần phải luận định thành phần. Chẳng thể chỉ tăng thêm mấy lượt! Lại nữa, cố nhiên là thân, khẩu, ý nghiệp phải tương ứng với tầng trời thứ chín. Nếu có một nghiệp chẳng tương ứng, há chẳng phải là càng giảm thêm ư?

3) Để quả ấy được thành tựu, ắt phải cậy vào cái nhân trước. Để nhân được tăng tấn, ắt phải cậy vào duyên để dấy lên. Ba thứ ấy (nhân, duyên, quả) chẳng thể khuyết một. Có nhân lại có thêm duyên, sẽ đạt được quả, quyết chẳng hư dối. Nay có nhiều người trì chú, niệm Phật chẳng thành tựu, là do tu chẳng đúng pháp, hoặc chẳng thành tâm, hoặc nửa chừng bỏ dở, hoặc chẳng chuyên nhất. Đấy là cội rễ của nhân chẳng sâu, duyên phận chẳng tăng, hoàn toàn chẳng tương ứng với pháp. Lời kinh dạy há có gì đáng nghi?

4) Nghiên cứu Phật pháp, có một nguyên tắc “y pháp, bất y nhân”, “lìa kinh một câu, sẽ là ma thuyết”. Kẻ hèn này chỉ nương theo giáo để Văn Tư Tu, hoàn toàn chẳng có cách nhìn cá nhân!