Hiện thời, các bản in chẳng phải chỉ có một loại, số trang chẳng giống nhau. Tôi tuy chẳng kiểm lại bức thư của ngài Hoằng Nhất, nhưng trộm suy lường ý nghĩa: Đức Phật và các vị tổ sư độ chúng sanh, đều như lương y kê toa, ứng theo căn bệnh mà bốc thuốc, lắm cách thiện xảo. Có lẽ lúc ấy Liêu cư sĩ là người đắm đuối tửu sắc; vì thế, ngài Hoằng Nhất dùng giới dâm và giới tửu răn bảo trước. Nếu lấy giới sát làm đầu, dựa theo đó để truyền dạy, đó là Thông. Trước hết dạy về giới dâm và giới tửu, chính là Biệt. Ông Liêu mắc tật tửu sắc, lại ngược ngạo dạy giới sát, sẽ giống như tay bị ghẻ nhọt, cứ một mực bôi thuốc nơi chân!