Phạm giới luật, xét theo nguyên tắc chính là phạm. Do tình tiết chẳng đồng nhất, mà có nhẹ, nặng khác nhau. Vì thế, đối với tình tiết phạm giới, chế định “có thể sám hối” và “không thể sám hối” sai khác. “Khả hối” là cho phép sám hối, “bất khả hối” là chẳng tương ứng với hổ thẹn, hối hận vậy! Giới điều ở đây nói “bất dữ trực giả, phạm tà dâm bất khả hối”, ý nói: [Ăn nằm với gái điếm mà không trả tiền] sẽ là phạm tội chẳng thể sám hối. “Dữ trực vô phạm” ý nói: Chẳng phạm tội không thể sám hối, chứ không phải là “nói không phạm tội tà dâm!” Đối với kẻ phạm giới, tuy cho phép người mới phạm được phép sám hối, nhưng khi cử hành sám hối, chẳng hề chí thành, chẳng hề hổ thẹn, cho nên chẳng đạt được hiệu quả. Bởi lẽ, Sự sám lễ nghi phức tạp, Lý Sám thì cái tâm (vọng tâm) khó thể tiêu diệt.