Sa Bà là cõi đời ô trược tam ác đạo, là đời ác giết, trộm, dâm. Trước khi sanh vào cõi này, ắt đã có cái nhân giết, trộm, dâm, nay sống trong cõi này, ắt là có chuyện giết, trộm, dâm. Có ba chuyện ấy, chẳng tránh khỏi tam đồ. Nay chỉ lấy một chuyện giết để nói, nó đã trở thành hiện tượng tự nhiên! Đức Phật vì độ chúng sanh khỏi đọa trong cảnh giết chóc tự nhiên, cho nên răn dạy: “Hãy tận hết sức tránh né giết chóc, hòng giảm nhẹ sát nghiệp”. Nếu nói tường tận về chuyện giết, tình thế sẽ tột bậc phức tạp. Vì thế, [có các trường hợp] cố ý giết, vô tình giết, chẳng tránh khỏi mà giết, chẳng thể tránh khỏi giết chóc v.v… Lại còn có tự sát, vì ta mà giết, gián tiếp giết, giúp người khác giết, xúi giục người khác giết, vui vẻ vì thấy người khác giết chóc v.v… Triệt để chẳng giết, chỉ có mình đức Phật. Niết Bàn Pháp Thân chẳng có hết thảy các chuyện giết chóc. Bọn chúng ta vì tình thế khó thể làm được, chỉ nên tận lực tránh né. Như hít thở, đi lại, đã giết vô lượng động vật nhỏ bé, chuyện này thuộc loại chẳng thể tránh khỏi. Như uống nước, ăn ngũ cốc, lọc nước, cày ruộng, tức là ta đã gián tiếp giết nhiều loại. Giới luật chế định tỳ kheo chẳng tự cày cấy, nhưng người có đức và đúng pháp có thể tự cày cấy. Hiểu rõ điều này, kẻ vô đắc vô chứng hãy tận lực cầu tránh giết, đó là giữ giới. Vì thế, người thật sự phát tâm từ bi, ắt cầu thành Phật.