Thời thượng cổ, đại địa hoang vu, hiện thời là đô thị phồn hoa, đấy là một thời, nay là một thời khác nữa, há có thể coi nhất loạt như nhau? Tiên vương đốt núi, thiêu chằm, chính là nỗi khổ tâm không làm sao được nữa. Đến thời Khổng Tử, tiết Khải Trập (Kinh Trập)[23] chẳng giết hại [trùng bọ], giăng lưới rập có thời, thậm chí đối với thực vật mới mọc sẽ chẳng bẻ. Tùy theo thời mà chế định thích đáng, há cứ khăng khăng chấp chặt một bề! Bọn hành nhân chúng ta sống trong hiện thời, thức ăn có ngũ cốc, rau, dưa, các loại hạt, y phục thì có vải, the, nhung, che mưa gió bèn có cung điện, nhà cửa hoàn hảo, tránh loài trùng gây hại bèn có các thứ thiết bị, và còn giải trí bằng cách giết chóc những loài thú chẳng tranh chấp với con người, há có chuyện tất yếu phải giết hại chúng? Tiên vương sát sanh, có nhân quả của tiên vương. Khổng Tử giảm bớt giết chóc, có nhân quả của Khổng Tử. Bọn chúng ta giết và chẳng giết, có nhân quả của bọn chúng ta. Đối với chuyện thành Phật, cũng là do nhân quả. Ngộ nhập tri kiến của Phật, bèn có thể thành Phật. Mê muội lý ấy, ắt chẳng thể thành. Đó gọi là “ăn mặc cơm áo của vua Nghiêu, chỉ biết vua Nghiêu mà thôi. Ăn mặc cơm áo của vua Kiệt, chỉ biết vua Kiệt mà thôi!”