Tra duyệt Trí Độ Luận, quyển thứ mười ba, nơi trang mười hai, trong phần kinh văn nói về tà dâm, thấy có liệt kê chữ “phu chủ” (夫主, chồng), hoàn toàn chẳng thấy từ ngữ “vị chủ nhi tử”. Đã nhìn sai chữ, lại đọc sai lạc cách chấm câu và ngữ cảnh, những ý nghĩa khác càng là hiểu lầm! Sự đã sai lầm như thế, chẳng có cách nào để nương theo câu hỏi mà trả lời. Sai chỉ hào ly, lầm lạc ngàn dặm! Kẻ hèn này bất tài, chẳng biết phương tiện thiện xảo để tùy thuận. Nay tôi đem những phần kinh văn trọng yếu trong bộ luận ấy để giải thích đại lược như sau: “Thế gian pháp, vương pháp thủ hộ, nhược phạm giả, thị danh tà dâm” (Nếu xâm phạm những người nữ được pháp thế gian và vương pháp bảo vệ thì gọi là tà dâm). “Thế gian pháp” là nói tới những thứ chẳng phải là giới luật nhà Phật. “Vương pháp thủ hộ” tức là bị pháp luật quốc gia cấm chỉ. Ý nói: Đối với những người đã nêu trên đây, chẳng được phép có quan hệ nam nữ. Đấy chính là điều luật được quy định bởi quốc gia vậy.