1) Nếu tặng trứng ấy cho người khác ăn, đã sợ phạm tội sát sanh, lại còn phạm lỗi gây hại cho người ăn trứng.
2) Nếu để cho gà mái ấp nở thành gà con, trong tương lai, gà con cũng khó tránh khỏi tai ương bị giết mổ!
3) Phá hủy trứng, xét theo nghiên cứu trong y học, phàm là trứng thì đều là thai. Vậy thì phá trứng có phải vẫn là phạm tội sát sanh hay không?
Tình hình như thế đó, muốn cứu chúng sanh thì phải làm như thế nào? Lại nữa, người xuất gia nhặt trứng thì có đọa vào nhân quả nào hay không? (thầy Trí Diệu hỏi)
Chẳng biết gà ở nơi đâu đến chùa đẻ trứng. Gà đã rời chùa, chẳng thể truy tìm. Đại chúng trong chùa nhặt trứng từ trong vườn chùa, đã chẳng có tâm trộm cắp, nên chẳng thành tội trộm cắp. Đưa ra thì cũng là vật vô chủ. Vật nhỏ nhoi chẳng tiện đưa cho cảnh sát để báo cho người ta đến nhận. Gà chẳng thể tự đến nhận, làm sao có thể chứng minh chủ gà là ai? Cho nên cũng chẳng thể nói là “vì tâm tham mà nhặt lấy”. Những biện pháp đã tính như “cho người khác ăn”, “cho gà ấp”, “phá trứng” v.v… đều là vô sự tự chuốc lấy sai trái, chuốc lấy lắm nỗi phiền não! Tệ ý cho rằng: Hãy đem trứng ấy để ở chỗ vắng, là nơi không ai hay biết, để cho nó tự hoại. Hễ trứng hoại, thần thức sẽ ra đi, chẳng gánh lấy hai trách nhiệm trộm cắp và sát sanh!