Ý nghĩa kiêng giết trong nhà Phật rất tinh vi. Ở đây, tôi chỉ nêu ra những điều đơn giản, dễ hiểu để trình bày: [Giới sát là vì] trong là nhằm nuôi dưỡng cái tâm nhân từ của chính mình, ngoài là thấy kẻ khác chịu khổ bèn thương xót. Tông chỉ của đức Phật là “dẹp khổ, ban vui”. Pháp thế gian thì có “trời có đức hiếu sanh”, đều nhằm thắng tàn, khử bạo. Nhưng đối với chuyện giết chóc, có những điều có thể tránh được, có những điều không thể tránh né, có những điều bất đắc dĩ chẳng thể tránh né. Vì thế, giới luật trong nhà Phật có các cách nói “khai, giá, trì, phạm”, hoàn toàn chẳng phải là chấp chết cứng một bề! Người chưa học pháp luật thế gian, còn chẳng biết lý của nó. Huống hồ đối với luật xuất thế gian, chưa hề xem tới mảy may, há có thể phô diễn, đàm luận được ư? Những điều giới luật đã cấm chính là nói theo những điều có thể tránh né; đối với những điều chẳng thể tránh né, sẽ chẳng thuộc vào lệ cấm. Ví như trong không khí có chứa những động vật cực nhỏ, dưới đất cũng có những động vật cực nhỏ, trong đàm rãi cũng có những động vật v.v… [Giới luật nhà Phật] hoàn toàn chẳng cấm người ta hô hấp, đi lại, khạc đàm. “Bất đắc dĩ chẳng thể tránh né” là như dùng pháp luật để trị tội, dùng binh lính để khống chế bọn giặc cướp, dùng nước dập lửa, dùng thuốc chữa bệnh v.v… đều có thể mở ra phương tiện.