Hai từ ngữ này hoàn toàn chẳng phải là từ ngữ chuyên môn trong Phật học. Do chẳng thấy những câu văn trước và sau [những từ ngữ đó], sợ rằng chẳng liên quan. Nay tôi chỉ dựa theo những câu ấy, xét sát sao theo khí phận của Phật học để thử giải thích như sau: “Hợp nội ngoại” thì “nội” chỉ tâm tánh, “ngoại” chỉ cảnh giới. Phật học chủ trương “cảnh do tâm tạo”, cho nên nói là “hợp”. “Vật đồng ngã”: Ngã chẳng có thật thể, chính là tướng Tứ Đại giả hợp. Vạn vật cũng chẳng có thực thể, chính là tướng Tứ Đại giả hợp; vì thế, nói là “đồng”. Ở đây, tôi chỉ phân tích theo câu văn. Nếu nhận thấy văn và nghĩa chẳng phù hợp, phải xét theo ngữ cảnh của bài văn để hiểu nghĩa!