Những pháp ấy được gọi là Tứ Thiện Căn, còn gọi là Tứ Gia Hạnh, do công phu đã đạt tới mức độ kha khá bèn có thể phát hiện. Noãn (暖) là khi gần lửa, tức là sánh ví thánh đạo như lửa. Người gần lửa, ắt ấm; ý nói: Người tu đã dần dần gần đạo. Đảnh (頂) là sánh ví đã đạt đến chỗ tối cao, nhưng có hai ngả tiến và thoái, vẫn phải nên đề phòng thoái chuyển. Thế Đệ Nhất là nói đến trí huệ hữu lậu, đã đạt đến cực cảnh; tiến cao hơn, sẽ là vô lậu trí. Hữu lậu trí thuộc pháp thế gian, cho nên nói là Thế Đệ Nhất (世第一). Nhưng trước Thế Đệ Nhất còn có giai đoạn Nhẫn pháp, thì mới họp thành con số bốn.