Kinh Phật được chia thành ba loại lớn là Kinh, Luật, Luận, gọi là Tam Tạng. “Luật” là giới luật. Chuyên nghiên cứu, tu tập loại học vấn này thì gọi là Luật Tông. Chữ Giáo chỉ hết thảy các giáo pháp; chuyên nghiên cứu, thảo luận nghĩa lý trong kinh giáo thì gọi là Giáo Tông. Thiền dịch nghĩa là Tĩnh Lự, chẳng lập văn tự, chuyên tham cứu tâm tánh. Mật còn gọi là Chân Ngôn Tông, miệng trì chú ngữ, tay kết ấn, tâm quán tưởng, thành tựu Bổn Tôn (tức là tu thành Phật, Bồ Tát của một pháp nào đó). Đấy là phân biệt đại lược bốn tông ấy.