Trước khi đức Thích Tôn giáng thế, tôn giáo tại Ấn Độ chính là Bà La Môn. Tuy Sát đế lợi (Kshatriya) là vương tộc, nhưng tín phụng Bà La Môn giáo. Vương tộc tuy quý, vẫn là đệ tử; tôn giáo thay trời giáo hóa chúng sanh, ở vào địa vị thầy. Vì tôn trời, trọng thầy, nên xếp Bà La Môn (Brahmin) đứng đầu. Tập quán lịch sử này chẳng có ý nghĩa sâu xa nào khác! Cho đến khi Phật giáng thế, đa số Bà La Môn tự biết tôn giáo ấy không đúng, lại quy y theo đức Phật.