Câu “phân tễ đầu số” hoàn toàn chẳng phải là Phật lý, mà là từ ngữ thông dụng vào một thời, tại một nơi. “Phân tễ” (分劑) có ý nghĩa giống như “phân biệt”. “Đầu số” (頭數) là đầu mối. Nói gộp lại, sẽ có nghĩa là “nhiều loại đầu mối”.
Nói thêm, trong hai thư trước và sau, cư sĩ hỏi tất cả sáu điều; ở đây, tôi chỉ đáp hai điều, bốn câu hỏi kia thuộc về vấn đề giải thích kinh văn, cũng như vấn đề so sánh giữa các phiên bản khác nhau, xin dung thứ chẳng đáp. Vì để giải thích kinh văn, cần phải xem mạch lạc trước và sau đoạn kinh ấy để quyết định, chẳng thể cắt xén chương đoạn để hiểu nghĩa. Về sau, nếu ông nghiên cứu kinh điển, hãy nên xem nhiều bản chú giải. Hễ thấy có chỗ mâu thuẫn, sẽ nêu câu hỏi thì hay hơn. Để so sánh phiên bản, cần phải chọn một bản hoàn chỉnh để làm chuẩn. Kẻ hèn này trong tay thiếu thốn [tài liệu], chẳng dám nêu ý kiến đoán định, mong hãy lượng thứ.