Danh chẳng chánh, ắt lời lẽ chẳng thuận, sự sẽ chẳng thành. Khổng Tử dạy như thế đó. Nếu là một kẻ bình phàm, chuộng thờ phụng nhiều thần, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, chỉ cầu phước báo, vẫn tốt hơn nhiều so với kẻ nhàn cư bất thiện. Nếu là người đã chánh thức xuất gia, giới luật của các giáo phân minh, cần gì phải chõ miệng vào chuyện của kẻ khác?