Khi mê chuyện gì, liền gọi là phiền não; từ mê chuyển thành giác, tức là Bồ Đề. Đấy chính là nghĩa “phiền não và Bồ Đề chẳng phải hai, chẳng phải một” vậy! Tâm có phiền não, sẽ chẳng khinh an. Phiền não là do phan duyên lục trần mà sanh. Giữ cho cái tâm chẳng duyên hết thảy, sẽ được khinh an, đó gọi là Trừ. Nhưng phát tâm “thượng cầu, hạ hóa” cũng là phan duyên; kẻ sơ cơ chẳng thể lìa tướng, cũng chẳng tránh khỏi vì đấy mà sanh phiền não! Nếu tâm chán mệt, thoái chuyển, chính là “tổn Bồ Đề” vậy!