Hành giả do trần thế rối ren, chẳng thể đắc Định, bèn ở một mình trong một cái thất, đóng chặt cửa, nhằm đoạn tuyệt với bên ngoài. Ở trong ấy để chuyên tâm nơi một chuyện. Trong điều trước, ông đã nói đến chuyện Phật tử mắc phải nạn tù, nếu người ấy chân tâm hướng về đạo, sẽ có thể lợi dụng cảnh tù đày, coi như phương tiện để bế quan vậy!