Niệm Phật hồi hướng chúng sanh chính là cái nhân cực thiện; người nhà và con cái náo động vô lý, chính là ác quả. Tiên sinh nói “do thiện nhân mà ngược ngạo chuốc phải ác quả, chẳng hợp lẽ nhân quả”, đấy chính là hết sức hiểu lầm! Hiện thời, lệnh hữu đang hứng chịu cái quả Oán Tắng Hội (chán ghét mà cứ phải gặp gỡ), chẳng phải là do cái nhân niệm Phật trong hiện thời. Do cái nhân niệm Phật hiện thời, sẽ có lạc quả trong tương lai. Gieo đậu được đậu, trọn chẳng có chuyện gieo đậu mà được dưa! Nếu hỏi về chuyện tiêu trừ tội chướng, không gì bằng thánh hiệu Di Đà. Kinh dạy: “Chí tâm niệm một câu A Di Đà Phật, có thể tiêu trọng tội trong tám mươi ức kiếp sanh tử”. Chỉ có điều, từ kiếp số nhiều như bụi trần đến nay, giả sử các ác nghiệp đã tạo mà có hình tướng, hư không khó thể chứa đựng nổi! Vì vậy, tu hành trong thời gian ngắn ngủi, chẳng thể tiêu trừ hết được! Nếu cứ một mực bất thoái, sanh về Tây Phương, ắt sẽ do một việc mà giải quyết hết mọi chuyện, chẳng giống như kẻ chuyên cầu phước báo, chỉ được an vui đôi chút trong một thời gian ngắn ngủi, sau đấy vẫn phải chịu khổ vô cùng trong lục đạo. Hơn nữa, người tu hành lấy khổ làm thầy. Hãy khéo nhờ vào nỗi bức bách ấy để thường khởi lòng chán lìa, đấy sẽ là Tăng Thượng Duyên để sanh về Tây Phương! Lại còn nên biết: Chịu khổ một phần, sẽ tiêu nghiệp một phần. Chẳng có nỗi khổ nhỏ này, có lẽ sẽ sanh ra đại chướng nạn. Chuyện này biết đâu chính là “báo nặng chuyển thành nhẹ”. Tầm nhìn chớ nên quá hẹp, coi thường sự đại tiện nghi này!