[Ông nói đến chuyện] phát tâm và quán tâm đều là hiểu lầm! Trong lời đáp thứ nhất, tôi đã nói đại lược. Cư sĩ chưa tu tập Tịnh Độ, cho nên chẳng hiểu nội dung của Tịnh pháp. Cách dụng công trong nhà Tịnh có bốn pháp, Trì Danh là một trong số ấy. Thật Tướng (quán tâm) là một pháp khác nữa. Ai nấy đều tùy theo căn khí [của chính mình mà] chọn [pháp thích hợp] để tu, chớ nên ham cao chuộng xa! Hơn nữa, chẳng thể đồng thời vận dụng hai pháp ấy. Vì thế, tuy tu Tịnh Độ, mà chẳng biết thật sự tu tập đúng pháp, cũng sẽ chẳng hiểu rõ! Đấy chính là Phật pháp nói sâu bèn là sâu, nói là cạn, sẽ là cạn. Còn như ông nói “người ta khinh rẻ quán tâm, phần nhiều coi trọng trì danh” lại là một điều hiểu lầm nữa! Theo như tôi biết, chẳng giống như vậy! Đã sợ quán tâm, làm sao trì danh cho được? Trì danh để đắc nhất tâm là pháp được dạy trong kinh A Di Đà. [Nếu bảo] đức Phật nói sai lầm, còn ai [đáng tin] để có thể tuân theo nữa đây? Cái tâm chẳng nhất, toàn là do công phu. Điều này phải là do đã tu tập rồi mới biết, chẳng phải là bàn suông, nghĩ suông mà có thể hiểu rành rẽ được! Lại lấy quán tâm để luận, cao thì cao đấy, cho đến hiện thời, Thiền gia vẫn chọn cách tham thoại đầu, có thể tưởng tượng [pháp quán tâm] khó khăn đến cỡ nào! Đấy chính là lời dạy bảo của Hư Vân đại sư. Nếu ắt cứ buộc kẻ tu Tịnh đều nhất loạt phải quán tâm, sẽ đánh mất diệu dụng “thích hợp khắp ba căn”. Đấy nào có phải là dụng ý của đức Phật khi mở ra pháp này ư?