Hai đằng đều có! Một, chứng quả chính là giai đoạn đoạn Hoặc. Đối với chuyện này, ắt trước hết phải là đã hiểu rõ Phật lý; sau đấy, nương theo cách tu, chẳng tu chuyện gì khác, tức là đoạn Hoặc. Cổ đức nói: “Chỉ trừ khử phàm tình, chẳng coi là thánh cảnh nào khác”. Chính mình có phiền não hay không, há lẽ nào chẳng biết? Nếu thật sự chẳng biết, đấy vẫn là bất giác, sao đáng nói là học rồi tự tu? Hai, Phật có mười lực, trong ấy có một điều là biết công hạnh tu tập chứng đắc của chúng sanh, lại còn có pháp thọ ký đối với kẻ hữu duyên thấy Phật.