Hạnh có cạn hay sâu, Giải có chuyên biệt hay rộng rãi. Tu một pháp môn mà nghiên cứu nhiều kinh điển, đó là rộng rãi. Tu một pháp môn, chỉ hiểu kinh của pháp môn chính mình đang tu, đó là chuyên. Tánh chất của các bà cụ chốn làng quê cũng chẳng phải chỉ có một loại. Hoàn toàn chẳng phải là các bà cụ già đều coi trọng trì danh! Nếu thật sự là một bà cụ trì danh chẳng thoái chuyển, nhưng chẳng hiểu tín nguyện, sẽ chỉ đạt được phước báo, nhất quyết chẳng thể vãng sanh! Người tu Tịnh Độ tự xét khả năng của chính mình, lợi căn thì học rộng, độn căn thì học chuyên, như vậy thì sẽ có thể làm được!