Ngu Mỗ Ban Đêm Đọc Bài Chứng Đạo Ca Của Vĩnh Gia Đại Sư Đến Câu “Mộng Lý Minh Minh Hữu Lục Thú Giác... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 3


Câu Hỏi

Ngu Mỗ Ban Đêm Đọc Bài Chứng Đạo Ca Của Vĩnh Gia Đại Sư Đến Câu “Mộng Lý Minh Minh Hữu Lục Thú Giác Hậu Không Không Vô Đại Thiên” (Trong Mộng Rành Rành Bày Sáu Nẻo Giác Rồi Ba Cõi Rỗng Toang Hoang) Tâm Trí Chuyên Chú Chợt Cảm Thấy Thân Tâm Đều Vắng Lặng Tự Tại Vô Ngại Lúc Ấy Chợt Nghe Tiếng Chuông Cửa (Con Gái Út Từ Bên Ngoài Trở Về) Trong Sát Na Ấy Toàn Thân Thanh Lương Cảm Giác Thanh Lương Ấy Trải Qua Giấc Ngủ Một Đêm Mãi Cho Đến Lúc Ăn Điểm Tâm Vào Sáng Hôm Sau Mới Tan Tr

Trả Lời

Chuyện như ông đã rộng lòng hỏi tới, có ba trọng điểm:

1) Cảm giác thanh lương ấy rốt cuộc do đâu mà có? Thưa, đấy chính là do đọc Chứng Đạo Ca, tâm có sự liễu giải, thô tướng vọng niệm tạm thời chẳng dấy lên, bèn hiện ra cảnh giới ấy. Tuy chỉ một đêm, cũng rất khó có. Chẳng phải là do đã có căn khí từ xưa, sẽ chẳng thể như thế được!

2) Trong quá trình học Phật, đó có phải là bình thường hay không? Thưa, nói theo Văn và Tư, khi không có tạp niệm quấy nhiễu thì mới có thể như thế. Nếu không, sẽ chẳng thể thường đạt được.

3) Nên gọi bằng danh xưng nào? Thưa, có thể gọi là “thô tướng tịnh niệm”.

Chín câu hỏi của cư sĩ Khang Triều Hội ở Đài Bắc

1) (Lược đi phần đầu) Hiện thời, tôi đã quên. Thuở ấy, khi ngồi một mình, lúc chỉ tĩnh[7] vẫn trì bốn chữ, bỗng nghe trong cả thất, khắp cả không gian đều là bốn chữ Phật hiệu. Âm điệu ấy hết sức êm tai. Hơn nữa, trong tất cả các đạo tràng của hàng xuất gia hoặc tại gia suốt cả một vùng phía Bắc mà tôi đã đến, đều chưa từng nghe thấy âm điệu giống như tai tôi nghe (hoặc tâm nghe). Tiếng niệm ấy chẳng nhanh, chẳng chậm, ngay trong lúc tôi ngủ say cũng nghe thấy, khi tỉnh giấc cũng nghe thấy. Trong đầu, trong tai, trong tâm, trong không gian, đều là cùng một âm điệu. Bất cứ âm thanh nào trong thế gian cũng đều chẳng xáo động được. Tình hình ấy tốt đẹp lý tưởng vô cùng!

Nói chung, lời hỏi của quý cư sĩ hết sức phức tạp! Trước hết, tôi đành nêu ý kiến như thế này để làm điều tham khảo cho mai sau, [ngõ hầu ông] có thể nhờ vào đó để noi theo đường chánh, chẳng đến nỗi nửa đường sanh chướng! Chân tâm học Phật, muốn liễu sanh tử, khởi đầu thì ắt phải trước hết là hiểu rõ đường lối. Nếu không, sẽ chẳng dễ thành công!

a) Trước hết, hãy cầu thầy chỉ dạy và thiện tri thức giúp đỡ. Học sao cho có sự nhận thức rồi mới có thể tự tu. Nếu không, chính mình mò mẫm trong bóng tối, chẳng có học vấn, không có bầu bạn, khó thể tránh khỏi đụng vách, sụp hầm!

b) Bất luận học pháp môn nào, đều cần phải phá mê, khơi mở lối ngộ. Để khai ngộ, cậy vào huệ. Huệ có điều kiện căn bản, trước hết phải nên giữ giới, do Giới sanh Định, Định sanh Huệ. Chẳng có Giới, huệ ấy sẽ là tà!

c) Để vào cửa Phật, trước hết nên cầu Văn. Nghe xong rồi mới suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ đến khi chẳng có nghi hoặc, nương theo đó để bắt đầu tu. Biết noi theo đường lối đó, sẽ đi đúng khuôn khổ. Nếu không có thầy, chẳng giữ giới, chẳng có Văn và Tư, sợ rằng phần lớn sẽ lạc lối!

Khi quý cư sĩ ngồi một mình, chỉ tĩnh, trong thất không có ai, bỗng trỗi tiếng Phật hiệu, há chẳng phải là chuyện kỳ quái ư? Cư sĩ thấy chuyện quái lạ, lại mê thích điều quái lạ. Ngủ và tỉnh đều kỳ quái! Não, tai, tâm, không trung đều có điều kỳ quái, vẫn nghĩ là chuyện hết sức lý tưởng tốt đẹp! Đấy chính là lỗi lầm phát xuất từ cái tâm cầu may “chưa đắc Định mà đã khai Thiên Nhĩ Thông, có thể nghe tiếng niệm Phật ở nơi khác”! Hoặc là cho rằng công đức của chính mình vòi vọi, hộ pháp già lam đến trợ niệm ư? Nếu tự suy lường, [sẽ thấy] cả hai đằng đều sai. [Hiện tượng ấy] là do vọng tâm cầu may tạo thành hiện tượng hư huyễn.