Ông nói “tôi dấy lên một vọng tưởng”. Ôi! Luôn luôn dấy động vọng tưởng, nào phải chỉ có một lượt! Nếu chẳng động vọng tưởng, há có âm thanh kỳ quái! “Niệm theo tiếng ấy” chính là học theo sự kỳ quái, đánh mất tự tâm! Nhưng âm thanh phát ra vẫn là Phật hiệu, càng niệm càng nhanh, nhanh đến chỗ tột bậc, có lẽ là do tiếng niệm Phật hòa thành một khối, tự nhiên là điều kỳ quái sẽ tiêu mất. Tuy gặp phải tình cảnh khốn khó nhỏ nhặt, biết đâu là có phước!