Kinh có dạy “bất biến tùy duyên” và “tùy duyên bất biến”. Lại có câu “tịnh niệm tiếp nối”, cho đến “gánh nước, chở củi, đều là pháp ấy”. Câu trước dường như là chẳng sanh diệt, câu sau dường như là sanh diệt. Quý cư sĩ thấy theo kiểu nào? Nếu hiểu là tùy duyên, niệm Phật sẽ chẳng trở ngại làm chuyện khác! Nếu hiểu là bất biến, làm chuyện khác chẳng trở ngại niệm Phật. Lý cố nhiên là như thế, nhưng đối với Sự, cần phải dụng công.