Trong kinh, tâm và thức có lúc là một chuyện được gọi bằng hai tên, như nói “tám thức”, lại nói “tám Tâm Vương”. Có lúc mỗi chuyện có tên riêng biệt, như thức thứ tám, tức A Lại Da, được gọi là Tâm, thức thứ bảy tức Mạt Na được gọi là Ý, sáu thức trước đều gọi chung là Thức. Nay “duy tâm, duy thức” như ông đã hỏi chính là cách biến hóa theo lối tu từ trong cách hành văn, thật ra là một chuyện được gọi bằng hai tên vậy!