Tánh có nghĩa là Thể. Ngã và Pháp đều không có thật thể; vì thế nói là Thắng Nghĩa Vô Tánh. Nói cách khác, nó chính là Chân Không Pháp Tánh, còn gọi là Viên Thành Thật Tánh. Tánh Không ấy có hai nghĩa “bất biến” và “tùy duyên”. “Bất biến” là chuyện thuộc về Chân Không; “tùy duyên” là nó nương vào pháp khác, dấy khởi huyễn tướng của hết thảy các pháp hữu vi. Vì thế nói: “Hết thảy các pháp tuy huyễn, vẫn có Pháp Tánh”. “Pháp Tánh” [trong câu ấy] là nói đến Chân Không Pháp Tánh, đồng nghĩa khác tên với Thắng Nghĩa Vô Tánh.