Câu hỏi này rất rắc rối. Vì sao chẳng hỏi về các thức thứ nhất, thứ hai, thứ ba, và thứ tư? Nếu nói là đối với bốn phần của thức thứ nhất cho đến thứ tư đều đã hiểu rõ, sẽ có thể dùng cách loại suy[7] để hiểu bốn thức sau. Hỏi kiểu ấy, trả lời sẽ đơn giản, thế nhưng ông lại muốn biết bốn phần của bốn thức sau. Xét ra, dường như ông vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của bốn phần! Đã là khó trả lời, lại còn do sự hiểu biết về tám thức của bọn sơ cơ chúng ta, chỉ có thể hiểu đến thức thứ sáu, chứ thức thứ bảy và thứ tám khá xa vời. Nếu luận về bốn phần [của chúng], há càng chẳng khó hơn ư? Nhưng ông đã hỏi về thức thứ tám, chỉ đành miễn cưỡng [trả lời] qua loa cho xong trách nhiệm! Tướng Phần của thức thứ tám là hết thảy các chủng tử. Kiến Phần của nó là thức thứ bảy. Có thể nhận biết thức thứ bảy là Kiến Phần của thức thứ tám thì gọi là Tự Chứng Phần. Do vậy, lại khởi lên tác dụng có thể duyên, chứng thực Tự Chứng Phần nhận biết “thức thứ bảy là Kiến Phần của thức thứ tám” không sai lầm, đó gọi là Chứng Tự Chứng Phần. Những điều khác có thể phỏng theo lệ này!