Đáp: Tam luân thể không chính là một pháp nhằm không chấp tướng. Bọn ta nghe và tu pháp này bất quá là công phu bước đầu. Trong khi ấy, vẫn là miễn cưỡng mà hành, vẫn in bóng dáng [trong A Lại Da Thức]. Hành đã lâu, công phu sâu dầy, như gương soi vật, hễ vật đối trước gương liền hiện hình tướng. Dời vật đi, sẽ chẳng còn [hình bóng trong gương] nữa. Đạt đến cảnh giới này, mới thật sự là Thể không. Ngoại đạo chẳng hiểu Tánh Thể, chưa nghe pháp “Không, vô tướng”, nhất cử nhất động đều in dấu chủng tử! Sát sanh ăn thịt, trong tâm chẳng có mảy may áy náy, chính là mê hoặc, chẳng biết tội phước, không phải là Tánh Thể chẳng nhiễm Chân Không! Đối tượng của hành động ấy có các thứ gia súc, có các thứ huyết nhục, có các thứ đao chặt, nấu, nướng, có đủ mọi mùi vị, có đủ thứ tham đắm vị ngon, mê muội các thứ nhân quả. Đối tượng và tâm niệm luôn tương ứng với nhiễm đắm, sao lại nói là “chẳng in bóng dáng trong ruộng thức thứ tám” cho được?