Tâm pháp là tám thức. Các thức sanh khởi ắt phải nương vào chủng tử. Vì thế, cần đến nhân duyên. Tâm và Tâm Sở liên tục, chẳng gián đoạn. Hễ đoạn sẽ chẳng sanh, hễ sanh thì chẳng đoạn. Vì thế có Vô Gián Duyên. Sự duyên lự (緣慮)[19] của Thức nương cậy Thức làm tự cảnh để sanh khởi, lại còn duyên lự vào tự cảnh ấy, nên gọi là Sở Duyên Duyên. Nương vào sự giúp đỡ của các pháp khác để có thể bài trừ chướng ngại khiến cho thức được an ổn sanh khởi. Vì thế, cần phải có đến mấy thứ. Do đó, gọi là Tăng Thượng. Bốn duyên ấy có tánh chất liên kết, hễ thiếu một duyên, sẽ bị gián đoạn, chẳng sanh. Sắc tuy là Tướng Phần do Tâm và Tâm Sở biến ra, đã có tướng, sẽ có thể luận định theo từng giai đoạn, tức là tự thành một nhân. Lại dùng thức để nương vào đó làm duyên thì sẽ hiện ra.