“Dấy lên hiện hành” là nói về các chủng tử trong ruộng tám thức. Chủng tử ấy được chia thành đã gieo trong đời này hay đời trước; hễ gặp duyên bèn dấy lên. Hành vi của người bệnh tâm thần cũng có lúc chợt tỉnh táo, chợt mê loạn, tương tự người say rượu, chẳng phải hoàn toàn tri giác, mà cũng chẳng phải là hoàn toàn không có tri giác! Hành vi khi tỉnh là hữu ý, tự nhiên là có ấn tượng trong ruộng thức. Khi mê bèn điên cuồng, cho nên là vô ý, có thể chẳng gieo ấn tượng vào trong ruộng thức. “Ấn tượng” chính là chủng tử, hễ gặp duyên bèn dấy lên hiện hành. Chẳng có chủng tử, há có gì để hiện hành? Đây chỉ là nói về trạng huống trong khi bị bệnh. Nếu [xét đến] khi chưa bị bệnh và những [chủng tử] câu sanh[20], thì chủng tử hiện hành đều đã được định sẵn.