1) Pháp tánh vốn là Không.
2) Phật đã lìa các Kiến.
3) Nếu chúng sanh chấp vật là có thật, sẽ bị các vật ràng buộc, [cho nên] hết thảy đều duy vật!
4) Nếu liễu ngộ vật chẳng phải là thật sự có, sẽ chẳng bị nó hạn chế. Vì thế, hết thảy đều duy tâm.
5) Do sở chứng của chúng sanh khác nhau, nên tùy theo mỗi đối tượng, đức Phật trả lời khác nhau! (Vương Chí Hiền hỏi)
Duy tâm và duy vật vĩnh viễn không có kết luận xác định được! Bởi lẽ, cả hai đằng đều là Biến Kế Chấp của phàm phu. Bất cứ chuyện nào, lý nào, cũng đều có kết luận nhất định, nhưng chỉ có Phật với Phật, tâm đồng, trí đồng là chẳng luận định khác nhau! Cần phải biết Tánh và Tướng vốn thuộc cùng một Thể, như nước và tánh ướt, ướt là tánh của nước, nước là tướng của ướt. Vật là huyễn tướng của tâm, tâm là Tánh Thể của vật. Duy tâm và duy vật chính là Biến Kế Chấp. Là tâm, hay là vật, chẳng phải tâm, chẳng phải vật, đó là Viên Thành Thật. Những nghĩa như ông đã trình bày, đại lược chẳng sai, chỉ thiếu tường tận mà thôi!