Tô Đông Pha có câu thơ: “Khê thanh tiện thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân” (Tiếng suối chính là lưỡi rộng dài, sắc non đều là thân thanh tịnh). Đấy là xuất xứ của điều nghi thứ nhất. Bát Nhã Pháp Thân chính là Chân Như, vi diệu rất sâu, chỉ có tự tham mới biết, chẳng thể giảng giải giùm người khác được! Trúc biếc, hoa vàng, không gì là lấy ngay sự việc trước mắt để nêu tỷ dụ. Nếu câu nệ, sẽ thành lạc đề vạn dặm. Hòa thượng Đại Châu chẳng chấp thuận đó là Bát Nhã Pháp Thân, đúng là đã gỡ niêm[5] cởi trói. Nếu vẫn chấp trước lời ấy, sẽ lại là “vấn vít trong giấy”[6]. Cũng có người hỏi hòa thượng Đại Châu: “Bát Nhã là gì?” Ngài Đại Châu “Có gì chẳng phải là Bát Nhã?” Có thể thấy là lời lẽ chẳng nhất định. Nếu cư sĩ mong thấu hiểu, cần phải đổ công dốc sức nơi Thiền học một phen thì mới được! Chẳng thể cầu tìm nơi chú giải hoặc lời giảng! Đấy là giải đáp cho nỗi nghi thứ hai. Thứ ba, đối với nghi vấn về hai chữ “tham” và “kiến”. “Tham” là dụng tâm nghiên cứu, Kiến chính là bỗng dưng có chỗ phát hiện. Hơn nữa, bước đầu học Phật, chớ nên bộp chộp xem kinh Kim Cang, tiến theo lối nhảy vượt cấp, sợ rằng khó thể lãnh ngộ! Không chi bằng trước hết đọc bản chú giải ba kinh của ngài Ngẫu Ích hòng nhận biết đại khái; sau đấy, xem đọc Phương Đẳng, Bát Nhã, ắt sẽ vào được cửa, đăng đường nhập thất. Học theo thứ tự thì mới chẳng ù ù cạc cạc!