Chữ “tâm địa” chỉ thức thứ tám, tức Hàm Tàng Thức. “Chư chủng” là nói tới đạo và các cái nhân thiện hay ác. “Vũ” (mưa) là tỷ dụ “gặp các duyên”. “Manh” (萌, nẩy mầm) là nói [nhân gặp duyên] sẽ dấy lên hiện hành, giống như thực vật nẩy mầm, sau đấy bèn kết quả.