Báo ân báo oán, có cái nghĩ bàn được, có cái không thể nghĩ bàn được. Biết ân biết oán mà báo, đây là nghĩ bàn được. Không biết có ân, nhưng đời trước có thiện duyên với ta, đời nay gặp nhau tự nhiên vui vẻ, không sanh hiềm khích. Còn đời trước có ác duyên với ta, đời nay gặp nhau tự nhiên sanh hiềm khích. Đây đều là không thể nghĩ bàn được. Quả báo của nghiệp sát có nhanh có chậm, một mai nghiệp duyên thành thục, bất luận trời người quỷ thần, đều không tránh khỏi. Giả sử sang đời vị lai, kẻ giết sanh làm người, kẻ bị giết sanh làm súc sanh, thì quả báo đưa tới là rắn cắn hổ vồ. Nếu kẻ giết làm người, kẻ bị giết làm quỷ, thì quả báo đưa tới là bệnh dịch, chết yểu. Nếu người giết làm người, kẻ bị giết làm thần, thì quả báo đưa tới là tai ương, bệnh tật, bạo tử. Nếu người giết làm thường dân, kẻ bị giết làm quan, thì quả báo đưa tới là lao ngục, án oan. Nếu người giết làm lính, kẻ bị giết làm tướng, thì quả báo đưa tới là đao thương chết trận. Nếu người giết sanh lên trời, kẻ bị giết sanh làm A tu la hoặc người giết sanh làm A tu la, kẻ bị giết sanh lên trời, thì quả báo đưa tới là đại địa chấn động, đồi núi ngả nghiêng, chiến tranh thuỷ lục. Người đời hễ gặp hoạn nạn là oán trời trách người, đâu biết tất cả đều có nguyên nhân.