Xả ở nơi tâm, không phải ở nơi thân. Võ Đế thân tuy xả, nhưng tâm chưa xả. Nếu một lòng xuất thế, liền bỏ thiên hạ như vứt giẻ rách. Tại sao lại còn vào lúc tuổi già, chiêu nạp Hầu Cảnh, mưu đồ chiếm lấy Trung Nguyên? Từ đó thấy được, biết ba ngày xả thân, có chút niệm cầu phước, hoàn toàn chẳng phải một lòng xuất thế. Dù vậy, tất cả công đức chép kinh tạo tự của ông ta, cũng đã không thể phai mờ. Cho nên tuy gặp phản nghịch, nhưng cũng chết vào tuổi khá cao, không thể nói là không có phước. Thời Xuân Thu, những người hận Khổng Tử nhất, không ai qua Đạo Chích, Hoàn Đồi. Nhưng hai người ấy, một người chết tuổi rất cao, một người làm quan Tư Mã. Những người kính tin Khổng Tử, không ai qua Nhan Uyên, Nhiễm Bá Ngưu, Tử Lộ, nhưng ba người này, hoặc đoản mạng, mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc gặp nạn, bị xử chết, điều này lại phải nói thế nào? Định nghiệp khó chuyển, trong kinh Phật đã nói rất rõ. Biến loạn Đài Thành, chớ có nghi ngờ.
Thiền sư Chí Công khi sắp viên tịch, đến nội cung cáo biệt Võ Đế. Võ Đế thất kinh, hỏi vận nước thế nào. Thiền sư không trả lời, chỉ chỉ vào hầu (yết hầu) và cảnh (cổ) của vua gợi ý. Vua không hiểu, lại hỏi. Sư nói: “Tháp lão tăng hoại, thì thiên hạ của bệ hạ cũng hoại”. Thiền sư viên tịch, Võ Đế xây tháp ở chung Sơn. Công trình đã xong, bỗng vua nghĩ: “Tháp gỗ làm sao lâu dài được?” Cho xây lại, thay tháp đá, hy vọng lâu dài không hoại. Dỡ tháp chưa xong, thì lính của Cảnh Hầu đã đánh vào. Số mạng đã định, khó mà tránh thoát.
Thêm: Phật nói tất cả do tâm tạo, tại sao Lương Võ Đế không thể cải tạo vận mạng của mình? Phật pháp cho rằng, con người có định mệnh, định mệnh đây chính là do nhân quả ba đời quyết định. Một người một đời phải hết sức cải tạo vận mạng của mình, đây là bản chất của Phật giáo. Nhưng, những người không có ý chí, luôn chạy theo vận mạng. Nhất là đại kiếp nạn, không có sức đại hùng thì khó mà thay đổi. Trước khi thiền sư Chí Công viên tịch, đã thấy kiếp nạn của Lương Võ Đế hiện ra trước mắt, thế khó thay đổi, đã thành cục diện không thể thay đổi, cho nên đã khẳng định khi tháp hoại, giang sơn của Võ Đế liền hoại.