Năm trước, quý vị bị nha chu; năm ngoái, bắp đùi bị nhiễm trùng, nhưng chẳng đến nỗi là bệnh tật trí mạng. Tuy chẳng nguy hiểm tới tánh mạng, nhưng chẳng lành, một mực dây dưa đến nỗi phải đi khám bệnh, chạy chữa, [quý vị thắc mắc] có phải là nghiệp chướng hay không? Quý vị hỏi tôi, tôi nói cho quý vị biết, quý vị đã nói đúng rồi đấy! Đó gọi là nghiệp chướng phát hiện, đúng là nghiệp chướng. Vậy mà quý vị tụng kinh, sám hối, chẳng thấy chuyển biến tốt đẹp, là vì công phu không tới. Vì sao tụng kinh, bái sám mà vẫn chẳng lành? Quý vị chẳng phải là chân tâm tụng kinh, tâm chẳng chí thành, hiệu quả chẳng lớn.
Phải chế tâm nhất xứ, cho đến khi quý vị tụng kinh đến nỗi quên sạch bệnh tật, thứ gì cũng đều chẳng có, hiệu quả sẽ tốt đẹp. Còn nữa, quý vị rất coi trọng thân thể này, coi nhẹ tụng kinh, bái sám, niệm Phật, tuyệt đối sẽ vĩnh viễn vô dụng!
Quý vị rất coi trọng tụng kinh, bái sám, coi quan trọng hơn thân mạng, bệnh sẽ tuyệt đối tốt hơn. Hãy trao đổi hai đằng một phen, có ý nghĩa như thế đó. Đúng lắm, chính quý vị cũng nói “bản thân nỗ lực chưa đủ”, chuyện này chẳng cần hỏi ý tôi, quý vị hãy nỗ lực. Nỗ lực đủ mức, không bệnh gì chẳng lành!