Năng sở song vong (Năng và Sở cùng mất), như thế nào để quán Năng Quán cũng là Không? Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 24


Câu Hỏi

Năng sở song vong (Năng và Sở cùng mất), như thế nào để quán Năng Quán cũng là Không? Hơn nữa, tông Thiên Thai nói hai tầng Năng và Sở, hãy nên lý giải như thế nào? Chữ “nhậm vận” (任運) trong “nhậm vận hiện tiền” lý giải như thế nào?

Trả Lời

Trước hết, phải hiểu rõ Năng và Sở. Năng là gì, chính là quán lực của chúng ta. Năng Quán quán Sở Quán. Sở Quán là gì vậy? Đế lý! Không, Giả, Trung được gọi là Tam Quán. Chân Đế, Tục Đế, và Trung Đế là Tam Đế. Tam Đế Tam Quán. Quán giống như chúng ta gõ vào đầu vồ của cái vồ, còn Đế thì giống như ta gõ vào cái cán của cái vồ. Đế là cái cán. Vấn đề này xét theo lẽ thường thì là định lực; khi chúng ta khởi đầu bèn tu tập Định, sẽ có tiền phương tiện. Tiền phương tiện là gì? Quý vị tu Chỉ trước. Trước khi quý vị tọa Thiền, hay tu Quán, công phu thứ nhất là luyện chân, công phu thứ hai là [chế ngự] tâm tán loạn. Quý vị trước hết phải luyện chân [ngồi xếp bằng] cho vững, ngưng dứt cái tâm tán loạn. Đã ngưng dứt rồi mới khởi quán chiếu. Khởi quán chiếu để quán sự vật một phen, hết thảy sự vật thuần túy đều là chẳng tồn tại, là Không. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, nó chẳng Không. Chẳng Không thì là gì? Chính là quán lực làm chủ thể quán (năng quán) để quán đối tượng được quán (sở quán), tức tướng cảnh giới. Hết thảy tướng cảnh giới đều chẳng tồn tại. Trong khi quán trí của quý vị đã thành tựu, dùng trí huệ chiếu thì mới nhận biết “các pháp đều là Không”. Vì sao? Chúng thuộc về sanh diệt, chẳng phải là trường cửu, chẳng phải vĩnh viễn tịch diệt. Nhưng trong ấy có một cái bất sanh bất diệt, có một cái thường hằng. Tức là giữa Không và Giả, có một cái Trung Đế. Tam Đế là Không, Giả, Trung Tam Đế; đấy là [giáo nghĩa] chủ yếu của tông Thiên Thai, tương đương với nhiệm vụ chủ yếu của cả tông Thiên Thai. Không, Giả, Trung Tam Quán. Dùng quán lực ấy để đế quán, tức là quán lực ấy để quán hết thảy các pháp. Quý vị sẽ thấy tất cả hết thảy các pháp chẳng có gì là chân thật, toàn là Không. Vì sao nó là Không? Sanh diệt. Cho đến khi pháp sanh diệt đã diệt, pháp sanh diệt chẳng dấy lên, dùng quán lực để quán pháp sanh diệt, bèn biết nó là giả, là Không. Nhưng có lúc tuy pháp sanh diệt là Không, nhưng trong cuộc sống của chúng ta, nó là chẳng Không. Giữa cái Không và Giả ấy, lại có một tánh chân thật. Vì chúng ta cho là Không, tướng được biến hiện bởi Không là Giả, trong Không và Giả có một tánh chân thật. Đó là giáo nghĩa chủ yếu của tông Thiên Thai, đó được gọi là Trung Quán. Không bèn có đạo lý của Không, nói theo Lý thì đó chính là Đế (chân thật, sự thật), [tức Không Đế]. Giả bèn có đạo lý của Giả, gọi là Giả Đế. Trung Quán có đạo lý của Trung Quán, gọi là Trung Đế. Không, Giả, Trung Tam Quán đối ứng với Chân Quán và Giả Quán, tức là Chân Không Tuyệt Tướng Quán, Lý Sự Vô Ngại Quán, và Châu Biến Hàm Dung Quán. Tam Chỉ, Tam Quán là học giáo nghĩa. Người có thể hỏi về vấn đề này, nhất định là một vị pháp sư, vì các đạo hữu bình phàm sẽ chẳng thể nghĩ đến vấn đề này. Tam Quán và Tam Đế toàn là trí huệ học, trí là căn bản, huệ là liễu đạt, huệ là phân biệt. Trí chiếu Lý, huệ chiếu Sự. Nơi Sự thì hết thảy khác biệt, hết thảy chuyện gì cũng đều là huệ giải. Nơi Lý thì chẳng phải vậy; nơi Lý thì là Trí, Trí là chiếu. Trí huệ là chiếu, giống như vầng mặt trời chiếu soi đại địa. Thái dương chẳng phân biệt, cũng chẳng thiên vị, mà là do người tiếp nhận ánh thái dương. Quý vị ở trong nhà, mặt trời có chiếu đến quý vị được không? Quý vị là người tiếp nhận có chướng ngại, chứ thái dương chiếu trọn khắp. Chân Như Thật Tế lý địa ai nấy đều sẵn đủ, bình đẳng, nhưng chính quý vị tự có chướng ngại và nghiệp chướng. Nghiệp chướng đã tiêu thì sẽ chẳng có [chướng ngại]. Tam Quán là Năng, tức là cái có thể quán chiếu Đế, Lý là cái được quán chiếu. Đó là một cặp Năng Sở. Trong tứ giáo (tông Thiên Thai) thì là Không, Giả, Trung, còn trong ngũ giáo (tông Hoa Nghiêm) thì là Chân Không Tuyệt Tướng, Lý Sự Vô Ngại, và Châu Biến Hàm Dung. Đấy là những điều được nói trong kinh Hoa Nghiêm.

Quý vị dùng trí Năng Quán để quán lý sở quán. Sự có thể hiển Lý; ngược lại, Lý có thể thành tựu Sự. Nhưng Lý và Sự vô ngại, Lý có thể thành tựu Sự, Sự có thể hiển Lý, đó gọi là Lý Sự vô ngại. Cảnh giới này trọn khắp hết thảy mọi chỗ, hết thảy mọi lúc, chứa đựng trọn khắp, hoàn toàn là tánh, thật sự đạt tới nhất tâm. Một đằng là phàm phu, một đằng là thánh nhân. Thoạt đầu, lúc tu Quán Đế, dùng Quán để chiếu đế lý. Đương nhiên, hiện thời chúng ta đều là phàm phu, nhưng chúng ta có thể tu. Điều thứ nhất là chúng ta quán thấy các sự vật trong thế gian đều là vô thường, nhận biết chúng là vô thường. Vô thường rành rành là Không, hết thảy các pháp đều ở trong Không. Tuy có hình tướng, nhưng đều là rốt ráo Không. Trong tương lai, nhất định trở về Không. Trí huệ của quý vị quán chiếu hết thảy các pháp đều là Không, chẳng có tham luyến.

Nhưng thoạt đầu, trong khi quý vị quán, khi nhận biết các pháp, nó chẳng có tướng chân thật, toàn là giả. Vì là giả, cho nên quý vị mới có thể biết nó rốt cuộc là Không, từ trong Không hiện ra hình bóng, chẳng phải là sự thật, là giả trất. Một đằng có, một đằng không. Trong cái hữu và vô khi ấy, có Trung Đế. Khi nói theo Lý thì Trung Đế tùy duyên, cũng là duyên theo cái Không, mà cũng là duyên theo Giả. Đấy là Tam Quán. Nhưng có một trí huệ có thể liễu giải sự vật. Đó gọi là Năng. Có trí huệ ấy là vì mỗi vị đạo hữu chúng ta, do được Phật dạy bảo, liền sanh ra trí. Trí ấy chẳng phải của chúng ta, mà là do chúng ta vận dụng giáo nghĩa từ kinh điển. Đức Phật dạy chúng ta, nhưng chúng ta có thể vận dụng để thường xuyên tu luyện, tâm hợp với Phật. Năng quán trí có thể sanh ra hiệu quả, quán cái cảnh được quán, đối với hết thảy các cảnh mới nhận biết chúng là giả, biết hết thảy các pháp đều là giả, duyên theo chúng sanh. Đó gọi là nghĩa tùy duyên. “Chân” có nghĩa là “vốn sẵn đủ”, cũng chẳng lệch vào Trung, cũng chẳng lệch vào Giả; đó gọi là Trung Đế. Tông Thiên Thai nói về Tam Đế Tam Quán, Không Giả Trung Tam Quán quán Chân Đế, Giả Đế và Trung Đế.