Luận như thế không được chuẩn. Tại sao vậy? Kinh nói “mười niệm liên tục” nghe dường không khó, song các phàm phu tâm như ngựa hoang, thức tựa khỉ vượn, theo đuổi sáu trần có bao giờ ngưng. Thế nên mỗi người cần phải phát khởi tín tâm, chuẩn bị tự mình chế phục tâm niệm, khiến niệm ấy tích tập thành tính, [trở thành] gốc thiện kiên cố vậy. Như Phật bảo đại vương: “Con người tích tập các việc làm thiện, khi chết mà không có niệm ác, thì như cây nghiêng trước rồi, thì khi đổ ắt tùy theo hướng nghiêng ấy [mà đổ].” Nếu một phen gió đao thổi đến, trăm khổ kéo đến thân, nếu huân tập [thiện] trước không có, thì ôm giữ niệm cũng có làm được gì. Thế nên mỗi người cần phải cùng năm ba vị đồng một chí hướng với nhau chuẩn bị giao kết thiết yếu rằng khi có người mạng chung thì thay họ mà nhắc nhở cho họ, xưng danh hiệu Di Đà cho họ, nguyện họ sinh An Lạc quốc, từng âm thanh liên tiếp làm cho [tâm họ] thành mười niệm. Ví như ấn bằng sáp ấn vào đất bùn, ấn tuy hoại mà văn thành, khi mạng họ chấm dứt cũng tức là lúc sinh về nước An Lạc vậy. Một phen nhập vào tụ chính định thì còn gì phải lo nữa. Mỗi người phải nên cân nhắc kỹ cái lợi ích lớn ấy, [và đã cân nhắc rồi, ] thì sao không chuẩn bị mà khắc chế niệm của mình đi.