Quan niệm như thế, xin nói là không được chuẩn lắm. Vì sao? Tất cả chư Phật khi nói về pháp yếu đều có đủ hai duyên: (1) một là y thật lý thuộc Pháp tính, (2) hai là phải thuận theo hai Đế. Người kia chấp vào vô niệm của Đại Thừa, chỉ y theo Pháp tính, song lại bài báng sự cầu sinh vốn thuộc về nhân duyên, thì như thế tức là không thuận theo hai Đế. Người thấy như thế là đọa vào hạng diệt không. Thế nên Vô Thượng Y Kinh mới nói: “Tất cả chúng sinh mà khởi ngã kiến như núi Tu Di ta cũng không sợ. Tại sao vậy? Vì các người ấy tuy chưa được xuất ra [khỏi luân hồi] ngay, song họ luôn không hoại nhân quả, không mất quả báo. Còn như khởi lên cái thấy Không dù chừng như hạt cải, ta không bao giờ chịu chấp nhận. Tại sao vậy? Cái thấy ấy phá mất [đi lý] nhân quả, phần nhiều là đọa ác đạo, vị lai sinh ra nơi đâu cũng đều chối bỏ không chịu ta hóa độ.” Nay xin khuyên các hành giả, lý tuy là vô sinh, song theo đạo lý của hai Đế thì không phải là không có cầu [sinh] theo nguyên tắc nhân duyên… tất cả đều được vãng sinh vậy (câu này dường như lạc lõng, chắc do văn bị sót mất mà ra.) Thế nên Duy Ma Kinh có nói: “Tuy quán chư Phật Quốc, cùng chúng sinh đều Không, song thường tu Tịnh Độ, giáo hóa các quần sinh.” Kinh ấy còn nói: “Tuy thực hành vô tác song vẫn thị hiện thọ thân, đó là sự thực hành của Bồ Tát. Tuy thực hành vô khởi song vẫn khởi lên tất cả các sự thực hành thiện, đó là sự thực hành của Bồ Tát vậy.” Đó là những chứng cớ rõ ràng nhất.