Nếu luận về tu định [theo phương diện như là tu] nhân, thì tu định ấy là chung luôn cho cả cõi này và cõi kia. Song cõi kia thuộc địa vị không thối chuyển nữa, lại thêm có tha lực trì giữ cho, thế nên mới nói là “hơn hẳn”. Trong khi ở cõi này tuy là ra sức tu định, song chỉ có phần của riêng mình làm nhân mà thôi, thiếu hẳn tha lực nhiếp trì, nên nghiệp [tu thiền định ấy mà] tận hết rồi, thì không khỏi phải thối đọa. Do điểm này mà nói là không bằng [tu ở cõi kia.]