Vấn đề này nên phân thành ba phương diện để trả lời. 1. Pháp môn Tịnh độ tức là pháp môn niệm danh hiệu của Phật A Di Đà, nên khi chưa có Phật A Di Đà thì đương nhiên là không có niệm Phật A Di Đà. Mười phương Phật tán thán, tức là tán thán tụng niệm danh hiệu A Di Đà, trước đó chưa có Phật A Di Đà thì chư Phật lấy đâu căn cứ mà khai mở pháp môn này? 2. Pháp môn A Di Đà trì danh vãng sanh, tức là nương tựa vào nguyện lực của Phật A Di Đà. Y theo kinh giảng thì Phật A Di Đà khai sáng ra pháp môn này. Chúng sanh thành Phật không nhất thiết phải trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp. Bậc thượng thừa lợi căn có thể đốn ngộ, nhưng mà rất hiếm có trường hợp như thế. 3. Các Phật đều đồng nhau, và phương tiện thiện xảo không có cao thấp. Nhưng vì nguyên nhân Phật A Di Đà phát nguyện thù thắng đặc biệt, nên thành quả lợi ích chúng sanh cũng đặc biệt. Cho nên cổ đức có dạy: “Mười phương ba đời các Đức Phật, thứ nhất là A Di Đà”. Đại khái là các Phật khác không khai mở pháp môn này, chính là điểm đó.